CHÀO MỪNG QUÝ THÀY CÔ VÀ CÁC BẠN TỚI THĂM THƯ VIỆN CHIA SẺ TÀI NGUYÊN DẠY & HỌC

Chào mừng quý vị đến với Website Chia sẻ tài nguyên dạy và học của Hoàng Minh Phương.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > SỔ TAY VĂN HỌC > Giới thiệu tác phẩm >

* "Hương thầm" của "sự cực đoan" đáng yêu

TT&VH) - Mới đây, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, tác giả của những câu thơ đi cùng năm tháng: “Cửa sổ hai nhà cuối phố/ Chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ”… vừa hoàn thành chuỗi 63 bài viết là những giai thoại liên quan đến các nhà văn lớn.

Đó là các nhà văn như: Tô Hoài, Nguyễn Đình Thi, Tế Hanh, Dương Thị Xuân Quý, Vũ Quần Phương, Bằng Việt, Hữu Thỉnh... Những bài viết này được nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn tập hợp in thành tập Chân dung văn học Phan Thị Thanh Nhàn - Sự cực đoan đáng yêu (NXB Hội Nhà văn).

TT&VH đã có cuộc trò chuyện với bà xoay quanh cuốn sách này:

Công tâm + Vô tư = Sự cực đoan đáng yêu

* Điều gì đã thôi thúc bà viết Sự cực đoan đáng yêu?

- Từ khi còn là phóng viên báo Hà Nội Mới, tôi đã từng nhận viết chân dung văn nghệ sĩ của báo nên có điều kiện tiếp xúc với rất nhiều nhà văn, nhà thơ.

Sự ra đi của mẹ tôi và của cả những người thầy, người bạn trong giới văn chương của tôi như nữ sĩ Anh Thơ, nhà văn Nguyễn Đình Thi, nhà thơ Phạm Tiến Duật, nhà thơ Đồng Đức Bốn, nhà thơ Trịnh Thanh Sơn... trong đó có người còn kém tuổi tôi, khiến tôi cảm thấy đời sống của chúng ta thật hữu hạn và bất trắc. Thời gian sau khi mẹ tôi mất, tôi đã rất buồn và mất một thời gian dài, tôi nhốt mình trong nhà không giao tiếp với thế giới bên ngoài. Chính trong khoảng thời gian đó tôi đã lục lọi lại đống sách báo cũ và viết thêm vào các bài đã đăng cho đầy đủ hơn về những người bạn của tôi.

* Sự cực đoan đáng yêu của nhân vật được bà đụng bút tới trong tập sách này tựu chung có gì giống và khác nhau?

- Sự cực đoan đáng yêu mà tôi lấy làm tên sách thực ra là tiêu đề bài viết về nhà thơ Ý Nhi. Với tôi Ý Nhi quả thực là một người có vẻ cực đoan. Nhưng đó là sự cực đoan đáng yêu của một người từng trải, vừa yêu đời, yêu người, vừa rất khinh ghét những gì giả trá, bon chen. Cũng như thế, với chừng 50 chân dung tôi nhắc đến trong tập sách này, ai cũng có những mặt xấu, mặt tốt. Và tôi nhìn thấy cả hai mặt ấy, song cái mà tôi lưu giữ ở họ chỉ là những yêu thương, kính trọng và trìu mến mà thôi.

* Còn “sự cực đoan đáng yêu” của chính bà thì sao?

- Tôi nhận thấy, trong tình hình hiện nay, có thứ “văn chương ám chỉ” nhằm bôi nhọ nhau. Tôi cũng từng đọc được những bài “ám chỉ” như thế. Tôi nghĩ, tại sao chúng ta không nhìn nhau ở những khía cạnh đẹp hơn. Con người ta, khuôn mặt bao giờ chả thơm tho sạch sẽ hơn gan bàn chân, ấy là điều đương nhiên. Vậy tại sao chúng ta không nhìn vào mặt nhau mà cứ “lấy kính hiển vi” mà soi chân nhau tìm vết.

Đặc biệt, với những tác giả đã có những áng văn chương mà nhiều người đã thuộc và yêu thích, thì đó trước tiên là những người đáng được yêu quý. Và tôi đã ghi lại những nét đẹp của mỗi người mà tôi đã tiếp xúc, hy vọng con cháu chúng ta khi giở lại những trang sách cũ sẽ hình dung về cha anh một cách trân trọng và yêu mến.

Tôi biết rằng, khi tràn ngập cả gần 400 trang viết đều là những điều tốt đẹp cả thì sẽ có người phản ứng. Nhưng tôi đã viết bằng chính sự công tâm và vô tư của mình... Đó phải chăng là một sự cực đoan đến đáng yêu!


2 mẹ con nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn thăm nhà văn Tô Hoài dịp Tết năm 1982
“Tôi với bác Tô Hoài có nhiều kỷ niệm”

* Trong số những chân dung được bà nhắc đến trong cuốn sách, ai là người khiến bà tốn nhiều giấy mực nhất?

- Có lẽ đó chính là nhà văn Tô Hoài. Trong cuốn sách này, riêng viết về Tô Hoài đã có 5 bài.

* Đây là sự ưu ái hay như có người đã nhận xét: “Tô Hoài như một dòng sông mà Nhàn có thể bơi mãi...”?

- Nói thế cho vui thôi, nhưng cũng đúng là tôi với bác Tô Hoài có nhiều kỷ niệm. Hình như tôi với bác có “duyên” làm một cặp trưởng - phó với nhau. Thời bác Tô Hoài là Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội thì tôi là Phó Chủ tịch thường trực. Lúc bác làm Tổng biên tập báo Người Hà Nội tôi cũng làm “phó” của bác luôn. Bao nhiêu năm gắn bó trong tình đồng nghiệp anh em, phần nào tôi cũng biết và hiểu về bác Tô Hoài.

Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, tác giả của Hương thầm, sinh năm 1943 tại Tứ Liên, quận Tây Hồ. Bà đã xuất bản được hơn 10 đầu sách và được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007.

* Dạ vâng, nhưng chỉ là “duyên” cặp trưởng - phó thôi ạ?!

- Với tôi, bác Tô Hoài thực sự là một người đáng kính. Nhưng không chỉ với Tô Hoài, mỗi nhân vật mà tôi nhắc tới đều đầy ắp kỷ niệm. Chẳng biết có phải bởi tôi đã thấy mình không còn trẻ nữa hay không mà tôi bỗng muốn được yêu quý, được tôn trọng tất cả bạn bè, muốn quên đi hết những bực mình, muốn bỏ qua mọi sai sót của mọi người... chỉ còn yêu thương thôi.

Còn có một Thanh Nhàn khác…

* Tôi rất thích 2 câu lục bát của bà: “Bây giờ tóc bạc, tuổi cao/ Thơ mình mình đọc câu nào cũng thương...”. Vậy ngoài thơ (và cả con gái nữa) còn gì để bà thương nữa không?

- Nói đúng hơn, điều mà tôi quan tâm nhất sau thơ và con gái bây giờ lại là chơi thể thao. Ở cái tuổi của tôi, có lẽ ít người lại có sở thích như thế. Bây giờ, hàng ngày, tôi dành khá nhiều thời gian để chơi quần vợt, đi bơi và nhảy đầm nữa!

* Qua thơ bà, công chúng thấy và cảm nhận bà luôn thủ thỉ, nhẹ nhàng như “hương thầm”... đến cả “sự cực đoan” của mình giờ cũng thấy đáng yêu. Ngoài Thanh Nhàn đó, còn một Thanh Nhàn khác trong cuộc đời hay trong văn chương không?

- Tôi vẫn là Phan Thị Thanh Nhàn thôi. Nhưng không phải lúc nào cũng thủ thỉ nhẹ nhàng đáng yêu như thế. Tôi cũng viết truyện ngắn, đọc truyện ngắn của tôi bạn sẽ thấy có một Thanh Nhàn khác, cũng hóm hỉnh và quyết liệt lắm đấy! Tôi dự định in tập truyện, nhưng cũng lười và... nghèo nữa, in sách xong chỉ “vừa tặng vừa cho cũng đắt hàng” (thơ Vương Trọng) nên chưa biết bao giờ mới có thể xong.

* Xin chân thành cảm ơn nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn!

Nhắn tin cho tác giả
Hoàng Minh Phương @ 14:27 11/06/2010
Số lượt xem: 310
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến