Chào mừng quý vị đến với Website Chia sẻ tài nguyên dạy và học của Hoàng Minh Phương.
* Chỉ biết quên mình, cho hết thảy...
|
Thuở trước đã đôi ba lần thời học sinh chúng tôi được nhà trường tổ chức cho đi tham quan khu nhà sàn của Bác Hồ... Bên các anh chị phụ trách, chúng tôi lắng gót chân con trẻ và nhận thấy rất rõ cái cảm giác được ghi trong thơ Tố Hữu: Anh dắt em vào cõi Bác xưa Hình như chúng tôi đang bước đi trong "cõi" vĩnh hằng, một thế giới thần tiên cây lá xanh tươi mà chủ nhân mới đi vắng chưa được bao lâu. Thật ra, sau này tôi biết cái cảm giác ấy phần nào do cảnh trí, phần nào cũng do chính những vần thơ Tố Hữu - mà chúng tôi vẫn học trên ghế nhà trường - tạo nên. Dường như trong mỗi nhịp bước chân, mỗi tia - mắt nhìn, chúng tôi đều "chạm" vào những vần thơ ấy. Bài thơ ra đời chào mừng lần sinh nhật thứ 80 của Bác (tác giả viết tháng 1/1970) còn là bài thơ mênh mang niềm thương nhớ Bác, đại diện cho nỗi lòng của dân tộc trong những tháng ngày Bác cất bước ra đi.
Trước khi vào đây, chúng tôi đã được các anh chị phụ trách giới thiệu sơ bộ quang cảnh và lai lịch của khu nhà: Nằm ẩn mình giữa các vòm cây trong khu vườn rộng sau phủ Chủ tịch là nơi Bác sống và làm việc từ năm 1958 đến khi Bác mất. Tầng một là nơi Bác thường họp với Bộ Chính trị. Tầng hai gồm phòng ngủ và phòng làm việc. Ngôi nhà quay ra một ao cá do Bác nuôi, xung quanh phong lan nở suốt bốn mùa và cũng là nơi hội tụ của nhiều loại cây từ các miền đất nước. Ta có thể nhận ra sự "hội tụ" ấy qua các hình ảnh mình bắt gặp: Một đường xoài: Đường xoài hoa trắng nắng đu đưa đủ để ta nhớ đến nỗi niềm của Người: Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà. Một rào hoa bông bụt Có rào râm bụt đỏ hoa quê gợi ta hình ảnh rào hoa ở "cổng nhà xưa" nơi Làng Sen quê Bác. Một Nhà gác đơn sơ, một góc vườn làm ta liên hệ tới ngôi nhà sàn Bác ở thời chiến khu Việt Bắc. Với ba hình ảnh, cả ba miền Trung - Nam - Bắc đều có "đại diện thường trú" của mình sum vầy quanh Bác, trong trái tim yêu thương của Người. Để thấy được tính nhất quán trong phong cách sống của Hồ Chủ tịch, ta hãy cùng tác giả về thăm nơi gốc gác của Người:
Đối chiếu với khi Người đã làm lãnh tụ của cả dân tộc, dường như vẫn vậy, không có sự khác biệt đáng kể:
Con người giản dị lúc nào cũng muốn ẩn mình vào thiên nhiên Như đỉnh non cao tự giấu mình/ Trong rừng xanh lá, ghét hư vinh ấy - khác với các nhà hiền triết Á Đông lấy sự ẩn dật làm lẽ sống ở chỗ: Người là một con người hành động. Lịch sử đã đặt lên vai Người một sứ mệnh nặng nề và cao cả. Hình ảnh chiếc máy chữ, chiếc gậy, đôi dép cao su, ngọn đèn sáng tỏ là những dấu hiệu cho thấy sức vóc làm việc, tinh thần vì dân vì nước của Bác. Các em nhỏ vào thăm nhà Bác sẽ gặp ở đây tình cảm vô bờ của Người đối với các em trước lúc đi xa:
Gió động rèm hay gió động lòng người? Chỉ bốn câu thơ, Tố Hữu đã nói một cách thật cảm động cái tình của Bác Hồ với các cháu thiếu nhi và ngược lại, tấm lòng của thiếu nhi Việt Nam với Bác. Viết ngợi ca các bậc vĩ nhân là một điều cực kỳ khó, mặc dù viết hay không đấy là quyền của mỗi con người. Nếu ngợi ca không đúng thực tình của mình, viết chung chung hoặc người viết không thật hiểu đối tượng mình ngợi ca, và bản thân tác giả còn thiếu một cái "tầm" nào đấy, thì nhiều khi "thương nhau như thế bằng mười phụ nhau" - lại hóa làm phương hại tới người mình yêu kính. Tố Hữu là nhà thơ được gần gũi Bác và phần nào - nói như Chế Lan Viên "ta nhận vào ta phẩm chất của Người", nên - trong các nhà thơ Việt Nam, ông là tác giả viết nhiều và viết rất thành công về Bác. Trong bài Bác ơi, được tin Bác mất, nhà thơ:
Hình như ở mỗi bài ông đều chọn được giọng điệu phù hợp và tư thế để "tiếp cận" đối tượng mình ca ngợi, tôn được tầm vóc của vị lãnh tụ mà toàn Đảng, toàn dân ta đều yêu mến, kính trọng
|
| Phạm Nhật Linh ( chọn và bình) |
Hoàng Minh Phương @ 10:56 13/06/2010
Số lượt xem: 348
- * Tình yêu (03/05/10)
- * Xao xuyến "Một mùa xuân nho nhỏ" (04/04/10)
- * Đến với bài thơ hay của Nguyễn Mỹ (12/03/10)
- * Bình thơ bằng thơ (22/02/10)
- * Thơ Hàn Mặc Tử - Mật đắng, Máu cuồng và Hồn điên (26/01/10)
Các ý kiến mới nhất